NovelToon NovelToon

Chương 12

Sau khi bộ phim kết thúc, anh đưa cô về ký túc xá.

Anh là một người tình chu đáo, thời gian đó việc học của cô rất bận rộn, địa điểm hẹn hò của hai người cơ bản đều ở khu vực xung quanh trường cô.

Cơ sở giải trí quanh trường cô không được tốt lắm, không sầm uất như trung tâm thành phố, nhưng lần nào hẹn hò anh cũng đều qua đây, thời gian hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô, không hề chê bai chút nào.

Có những lúc hai người mải mê chơi bời ở bên ngoài đến tận rất khuya, cổng trường đã đóng. Cô cứ lầm bầm trách anh mãi: "Đều tại anh đấy, đã bảo là không chơi nữa, không chơi nữa rồi, cứ nhất quyết lôi em đến cái nơi xa xôi thế này."

Anh trầm giọng cười khẽ, đôi mắt đào hoa đầy đặn kéo dài ra, lộ ra vài phần bất cần đời: "Em sợ gì chứ? Chẳng lẽ anh lại thiếu chỗ cho em ở sao?"

"Lần trước em nằm trên cái giường bên cạnh anh thoải mái không? Hay là chúng ta lại ở chỗ đó?" Anh đang nói về chuyện lần đầu gặp mặt.

Cô nói: "Anh nói bậy gì thế? Ngày mai 8 giờ em có tiết học, lại còn là tiết của thầy Khương Trí Niên đấy."

"Vậy thì hay quá, để anh gọi điện cho thầy ấy, nói là bạn gái anh muốn xin nghỉ, mong thầy ấy phê chuẩn cho."

Cô tức đến mức ném chiếc túi lên người anh.

Cuối cùng hai người vẫn phải đi vào từ cổng phía bên khu căn hộ giáo viên, anh đã quá quen thuộc với nơi này, báo với bảo vệ tên của Khương Trí Niên, bảo vệ đăng ký vào sổ rồi cho anh vào.

Trường F của họ xưa nay luôn nổi tiếng toàn thành phố với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, kết quả là tận mắt chứng kiến màn này, cô không khỏi cảm thán trong lòng.

Cô châm chọc: "Chắc bình thường anh không ít lần làm chuyện này nhỉ?"

Anh không cho là đúng: "Ai rảnh hơi nửa đêm lại tới trường F, đây chẳng phải là tự tìm việc sao. Em tin không, hôm nay anh vừa tới, ngày mai chú Trí Niên sẽ gọi điện cho mẹ anh ngay."

Ý ngoài lời chính là: Nếu không phải bạn gái nửa đêm muốn về trường F, anh có cần phải huy động nhân lực như vậy không?

Cô lại cảm thấy hơi áy náy: "Sao anh không nói sớm, không thì tối nay em ở ngoài trường rồi."

Anh cố tình tỏ vẻ kiêu kỳ hừ nhẹ một tiếng, ý như muốn nói "sao em không bảo sớm đi".

Anh đỗ xe ở lối ra khu căn hộ giáo viên, thấy cô áy náy khôn nguôi, chút tâm tư nhỏ của anh không thể kìm nén được nữa, cả người đầy vẻ phóng túng: "Cũng không phải chuyện gì to tát, em chạm vào người anh một cái là được rồi."

"Chạm vào đâu?" Cô thật sự không nghĩ tới ngay lúc đó, hơi ngơ ngác.

Anh đón nhận ánh mắt đơn thuần vô tri của cô, không biết xấu hổ nhìn xuống phía dưới, cô cũng nhìn theo.

Thấy một bộ phận kín đáo nào đó, "bùm" một tiếng, toàn bộ khuôn mặt cô đỏ bừng như quả cà chua. "Đồ biến thái, hạ lưu, không biết xấu hổ." Cô mắng ra những từ bẩn thỉu nhất trong cuộc đời mình.

Khi cô mắng anh đánh anh, anh lại chẳng hề né tránh. Anh chỉ lần đầu tiên nắm chặt vô lăng đầy căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi đến tê dại, sợ rằng sẽ làm kinh động đến sự sống động tươi mới trước mắt.

Cô rực rỡ chói mắt, lại thuần khiết tựa như mặt trời, trong sự lung linh của ánh sáng tỏa ra hương thơm hoa mộc lan nhàn nhạt, đã rất lâu rồi anh chưa từng quen biết người nào như vậy.

Gần như xua tan sự tăm tối trên người mình, anh âm thầm tự mắng mình vô liêm sỉ trong lòng. Lại cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Cô như ánh nắng mặt trời chói chang, anh hơi không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ khẽ cúi đầu cười. Anh cười lên trông giống như một thằng nhóc ngốc nghếch mười tám mười chín tuổi, hoàn toàn không còn vẻ quý phái trầm ổn như ngày thường.

"Ai ở phía bên kia đấy?" Đột nhiên nghe thấy có người quát tháo, âm thanh truyền vào từ ngoài cửa sổ, có chút quen thuộc.

Cô vẫn nhớ đây là ở lối ra khu căn hộ giáo viên, phần lớn là giáo viên nào đó. Cái tâm lý xấu hổ truyền thống "không thể bị thầy giáo bắt được đang yêu đương" trỗi dậy, cô thành thật vội vàng cúi người xuống, véo mạnh vào đùi anh: "Anh mau tắt đèn đi."

Anh ngoan ngoãn tắt đèn. Chỉ là cô lại trùng hợp thế nào, đầu đặt ngay vào vị trí đó, không gian tối tăm dễ nảy sinh tưởng tượng, hơi thở ấm nóng của cô phả vào chỗ đó.

Yết hầu anh chuyển động.

"Châu Toản, em bắt anh tắt đèn, chẳng phải càng khó giải thích, càng tình ngay lý gian sao?" Anh nín thở, ngón trỏ quấn lấy lọn tóc của cô.

Lúc này cô mới nhận ra: "Đúng nhỉ, vậy anh bật lại đi."

Qua hai giây, đèn nóc xe lại sáng lên, anh cảm thấy mình như sống lại. Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe, có một bóng hình cao gầy nhìn qua, chẳng bao lâu sau liền bỏ đi.

Cô vẫn đang cúi người xuống, lo lắng hỏi: "Người đi chưa anh?" 

"Chưa đâu, vẫn đang đứng đấy." Anh thản nhiên nói dối, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Đang đứng đó? Đứng đó làm gì?” Cô không dám có động tác gì. Anh cúi đầu nhìn cô, tiếng cười róc rách từ trên cao rơi xuống. Cô bỗng nhận ra tư thế này của mình thật sự là rất hạ lưu.

"Giờ thì sao ạ?" Cô lại hỏi. 

"Chưa."

Tin anh thì chỉ có ma thôi. Cô thử đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, xung quanh xe sớm đã không còn một bóng người.

Đối diện với khuôn mặt đầy ý cười của anh, cô liền biết người này không đứng đắn gì rồi.

"Em đi đây." Cô thu dọn túi xách, bực dọc mở cửa định đi. 

"Không chạm một cái sao?" Anh mặt dày bám lấy hỏi, bị cô đóng sầm cửa xe làm cho tỉnh người. 

Cô mắng anh không chút khách khí: "Chạm vào đầu anh ấy."

Cô cũng chẳng quan tâm anh định nói gì, cô ù té chạy thẳng về ký túc xá. Anh bật cười "phì" một tiếng. Đêm sâu người tĩnh, sau những hoan lạc, trong xe chỉ còn vương lại dư hương. Anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cô đi từ con đường nhỏ bên cạnh thư viện, gần như chạy như bay về ký túc xá, lòng nôn nóng muốn về, lúc lên cầu thang không chú ý, va phải một người từ phía đối diện.

May mà đối phương kéo cô một cái mới đứng vững, nếu không đã lăn từ trên cầu thang xuống rồi.

"Sao lại bất cẩn thế?" Giọng nói quen thuộc đó vang lên trên đỉnh đầu cô, giống hệt với giọng vừa nghe thấy trong xe lúc nãy.

Cô va phải máy tính của đối phương, va đau cả đầu. Không biết là vị học bá nào yêu học tập mà ở lại thư viện muộn thế này.

Cô ngước đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt chứa đầy ý cười trong trẻo, vậy mà lại là thầy Doãn.

"Thầy Doãn? Muộn thế này rồi mà thầy vẫn học ạ?" Cô kinh ngạc.

Thầy Doãn lắc lắc máy tính: "Giảng viên đại học nhiệm vụ nặng nề lắm. Sao em lại đi từ phía khu căn hộ giáo viên qua đây?"

Thư viện nằm giữa khu căn hộ giáo viên và ký túc xá nữ, thầy Doãn đang định về.

Lúc nãy thầy Doãn chắc không phát hiện ra cô chứ?

Cô cảnh giác hẳn lên, lúc đi học cô luôn tỏ ra là một học sinh ba tốt ngoan ngoãn, nheo mắt cười: "Dạo này đi học vất vả quá, hiếm khi em mới được bạn rủ đi chơi, không ngờ lúc về cổng trường đã đóng rồi, đành phải cầu xin bác bảo vệ phía khu căn hộ giáo viên cho em vào ạ."

Sau khi ở bên Uất Minh Phong lâu rồi, cô nói dối cũng rất ra dáng.

Thầy Doãn nheo mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Không đợi thầy hỏi thêm, cô chủ động chào tạm biệt: "Vậy em không làm phiền thầy Doãn tiếp tục cày tài liệu nữa. Em chào thầy ạ."

Cứ như chuột thấy mèo vậy, chuồn lẹ như bay. Câu nói "Đêm khuya sương lạnh, mau về nghỉ ngơi đi" của thầy Doãn lững lờ trôi trong không trung.

Thầy lắc đầu cười cười, lại một lần nữa cảm thấy lo lắng cho tương lai nhân tài ngoại giao của nước nhà.

Truyện Hot

Novelbiz

Thông tin liên hệ: [email protected]

Các thông tin, hình ảnh, bài đăng trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay các upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kì thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ hợp tác và gỡ bỏ thông tin ngay lập tức.